19/08/2010

Những ngày gần đây, mình đi ngủ rất sớm, nhưng thật ra chỉ là tắt máy, tắt đèn, nằm nhắm mắt thôi chứ cũng chẳng thể nào ngủ ngay được, ít nhất 1, 2 hoặc 3 tiếng sau, có khi thậm chí đến sáng luôn cũng chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ…

Chuyện để phải suy nghĩ thì ngày một nhiều, mình thì quá nhỏ bé, chẳng thể nào có thể chu toàn tất cả được, vậy mà có mấy ai hiểu? Thậm chí nói thẳng ra là đéo ai hiểu!

Chuyện tình cảm rắc rối đã đành, học hành cũng rắc rối chẳng kém, nhóm với cả không nhóm…

***

Nữa năm đã là một thời gian đủ để thấm thía hết cái gọi là nhóm học tập, chưa bao giờ, mình nhấn mạnh là chưa bao giờ, mình có một cái nhóm học tập gồm nhiều con người vô trách nhiệm như thế, tất nhiên là không nói Hoa, từ lúc bắt đầu rủ Hoa vào nhóm mình đã có ý nghĩ sẽ làm thay Hoa tất cả mọi việc rồi…

Ngoài việc than vãn bận thế này, làm cái  này, làm cái kia, với sao G không làm hết luôn đi? Thì mình chẳng thấy sự khác biệt nào giữa việc làm nhóm và làm một mình mình cả, thật đấy!

Suy đi nghĩ lại, nhiều lúc muốn bỏ hết cho khỏe, nhưng mình mà cũng như thế thì nói làm đéo gì nữa? Vẫn phải cố, bỏ hết để mà cố, vì thành tích của người khác mà mình vẫn phải cố!

***


Nữa năm học với các bạn trong nhóm mình trôi đi thật nhẹ nhàng (nhắc lại là không bao gồm Hoa trong đó nhé, lý do thì xem lại phần đầu!), nhưng với mình thì hoàn toàn trái ngược, biết bao thứ dồn lên đôi vai bé nhỏ, èo uột của mình thì đỡ sao nổi? :-s Thế là lại phải nghĩ, công việc dù có sai xót, chậm trễ chút đỉnh thì cùng lắm nghe mắng vài câu, ở nhà cũng thế, mình lại càng thích nghe mẹ mắng nữa nên cũng không sao mà… Bỏ gần như hết mọi thứ chỉ để tập trung vào học, học giùm luôn cho cả nhóm?

May mắn là xung quanh vẫn còn nhiều người bạn tốt, hay cười nên mệt nhọc cũng phần nào vơi đi…

***


Nói tới nói lui, xuôi ngược kiểu gì thì mình cũng chỉ là người bình thường thôi, có phải siêu nhân đâu? Thế nên tình trạng như thế mà tiếp diễn thì mình tin là mình sẽ không còn đủ sức để chịu đựng…

Cũng chẳng muốn gây khó dễ cho ai, nên tốt nhất là mình nên đi, ngay đầu năm học, mình đi thì sẽ giải quyết được tất cả mà!?

***


Đoạn trên chắc có lẽ sẽ còn dài lắm, nếu như mình không nghe người mình tưởng có thể hiểu được mình, nói: “G làm vậy tụi này nghĩ là làm như tụi này cần G lắm!”. Ừ thôi, đã thế thì thôi, chẳng còn gì để nói nữa…

19
Aug 2010
POSTED BY
POSTED IN Nhật kí
DISCUSSION 0 Comments
TAGS