Hai mươi tháng mười

Trưa nắng, nhắm nháp tí cafe hòa tan dở ẹt mà cũng không phải loại cafe hòa tan mà mình thích (Nescafe thay vì Vinacafe), nhưng mà cũng chẳng hiểu sao lại mua Nescafe thay vì Vinacafe?

Mà thôi, trời thì nóng, da mặt thì càng ngày càng xuống cấp trầm trọng, may mắn là tuần trước về phép có nhặt nhạnh được vài lọ mỹ phẩm, nào là dưỡng da săn mịn, chống lão hóa, nào là làm trắng da, người mụn, chả biết ở đâu ra, nghi là có Cô tiên xanh nào mua cho mình rồi, nhưng mà thôi kệ, có thì xài chứ cũng không nên thắc mắc làm gì.

Nắng, rãnh rỗi lôi Lạc lối giữa cô đơn ra đọc, truyện teen thì tất nhiên mức độ nhảm thì khỏi phải bàn rồi, tâm trạng cũng chẳng biết ở tầng nào, kiếm cái hình bỏ vào cho dài dài cái post mà cũng không ra, thôi cứ phọt phẹt vài chữ gọi là vẫn còn sống tốt và vui vẻ =))

Shining the morning…

m4s0n501

Tự nhiên dọn dẹp đĩa cứng thấy vẫn còn cái album nhạc không lời từ thuở nào chả nhớ, tự nhiên nhớ ngày xưa mỗi khi đi học về mệt hay nghe để thư giãn đầu óc rồi nghĩ ngơi. Giờ cũng vậy, có vẻ như đầu mình đã bị quá tải nặng rồi, nghe tí nhạc không lời để giảm tải cho đầu óc một tí… 30 phút nữa lên xe về lại đơn vị. Hẹn gặp lại mày 3 tháng sau nhé blog ơi, từng tuổi này rồi mà giờ cũng vẫn phải bám víu vào cái blog vô tri vô giác, chứ biết làm gì bây giờ, bên cạnh còn ai để chia sẻ nữa đâu…

Shining the morning :x

 

Shining the morning – Bài đầu tiên trong album này, trời cũng đang hơi âm u, thôi thì cũng hợp tình hợp cảnh :x

What should I put here?

Đầu tiên là nói về cái tiêu đề của bài viết này, ngồi mãi chả nghĩ ra đượ cái nào hay hay hót hót nên viết đại cm nó vào cái tiêu đề như trên luôn cho nó vuông…

Born Again © 2009-2014 TSWright

Born Again © 2009-2014 TSWright

Thức giấc

Đúng 5 giờ thiếu 15, ngoài trời có mưa lất phất một chút, thường thì sáng sớm trời mưa người ta có xu hướng muốn ngủ thêm … một tí chứ chẳng ai muốn thức dậy, nhất là vào một sáng chủ nhật được ngủ ở nhà của thằng lính nghĩa vụ như mình.

30 giây suy nghỉ về cuộc đời sao mà trôi qua nhanh quá, ngẫm lại bỗng thấy có một mảng ký ức hơi to chẳng biết đang lơ lửng ở chỗ nào trong dòng suy nghỉ lung tung và phức tạp đang cấu xé nhau trong đầu mình (cũng không to lắm đâu khi mà mới tròn 26 năm thì có đến hơn 5 năm ký ức nó cứ mờ mịt và xáo trộn như có ai cố tình làm vậy  để mình chả thể nhớ ra vậy).

Đau, có đôi chút, không đau sao được khi mình sống quá tuyệt vời nhưng mà đến cuối cùng thì chỉ còn mỗi mình mình ôm cái máy vi tính ngồi gõ lạch cạch lúc 5h sáng thì đủ hiểu kết quả của cái tuyệt vời đó là như thế nào rồi :D

Continue reading…