Ảo tưởng…

Ngày đầu tiên đi làm với anh Trọng, lúc ghé vào đổ xăng, nhìn thấy bạn nhân viên (nữ) ở đó có dáng đi khá giống TL, khá giống thôi chứ biết chắc là không phải, nhưng cái ấn tượng đó đã làm nó phải nghĩ về TL, 1 chút thôi, nhưng mọi chuyện bắt nguồn từ cái “1 chút thôi” này…

Những ngày đầu, khi mới chia tay với TL, thật sự nó cũng chẳng muốn thế, nhưng biết làm sao được, không phải nó không đủ can đảm hay tự tin để tiếp tục, chỉ là cứ để TL phải bỏ phí quá nhiều thời gian vô ích vì nó thì quả thật là nó không cam tâm, rồi thì dù muốn hay không nó cũng phải nói chia tay. Những ngày đó với nó thật kinh khủng, ngày nào nó cũng nghĩ là nó chỉ đang mơ, thà là không gặp TL còn tốt hơn là yêu nhau rồi phải chia tay theo kiểu như thế này…

Chia tay mà ngay cả nó cũng chả biết lý do? Nhưng cũng chẳng sao, vẫn còn tốt hơn là biết được sau này 1 trong 2 đứa thay đổi, như vậy thật quá khó chấp nhận vì nó đã yêu hết mình, yêu như chưa yêu lần nào…

***

Đấy, quá khứ là thế, vậy bảo sao khi nhìn thấy một người có dáng giống TL không làm nó phải nghĩ? Thế là trong suốt chặng đường từ cây xăng đến công ty, nó cứ mãi nghĩ ngợi, không nhiều, vì thời gian đi đường chỉ có khoảng 10 phút, nhưng cũng đủ làm cái nổi đau nó đã không muốn nhắc lại trỗi dậy…

Không chỉ lúc đi, mà cả lúc về, những lúc rãnh rỗi nữa, nó cứ mãi nghĩ. Rồi trời chợt mưa, anh Trọng đi đâu đó một lát, còn lại một mình nó trú mưa dưới hiên, chỉ một mình. Nó lại hồi tưởng đến những lúc nó và TL trú mưa, có cả những lúc 2 đứa tắm mưa nữa, tuyệt thật, nhưng giờ nó chỉ có một mình, và nó cũng chẳng còn hứng thú với mưa nữa, TL thay đổi làm nó ghét hết những thứ mà nó và TL đã từng trải qua…

Mãi nghĩ, nó không hay là anh Trọng đang đứng trước mặt nó, ướt nhem!

– Tin tin! – Anh Trọng bóp còi xe trong tình trạng ướt sũng.

– Dạ, về luôn hả anh? – Nó hỏi khi vừa chợt tỉnh khi nghe tiếng của anh Trọng.

– Uh! – Anh Trọng trả lời ngắn gọn, không ngắn gọn sao được khi mà người anh Trọng ướt sũng và trời cũng đang bắt đầu mưa nặng hạt hơn.

Mưa to, nhưng ngồi sau nên nó cũng chẳng cảm thấy quá ướt.

Chỉ có thể, nhưng đến tối, dù đi ngủ trong tâm trạng khá mệt mỏi, nhưng nó vẫn mơ, nó mơ về TL, cũng phải thôi, cả ngày nó nghĩ về TL mà.

Vẫn là những cảnh tượng nó và TL vui vẻ bên nhau, không phải là kí ức, mà là những trải nghiệm mới, những ảo tưởng mới, nói là ảo tưởng vì nó chỉ xuất hiện trong giấc mơ, trong hoàn cảnh mà nó không thể nghĩ theo cách mà nó muốn, trong hoàn cảnh mà nó để mặc cho con tim điều khiển giấc mơ của nó…

***

Sớm thức dậy, nó chợt nhận ra chỉ là mơ khi phải đối mặt với sự thật, chẳng có TL nào cả, những gì vừa trải qua chỉ là mơ, những giấc mơ như ngày đầu nó và TL mới chia tay.

Không biết nó còn có thể yêu ai nữa hay không? Chỉ biết tình yêu mà nó giành cho TL là thật lòng, hoàn toàn thật lòng. Nhưng không vì thế mà nó không cho mình cơ hội, chỉ là, mối quan hệ của nó với ai đó càng thêm sâu thì nó lại càng cảm thấy chán chường, chỉ muốn trốn tránh…