24/12

Thật ra lúc này đã là 25/12, phew, cuối cùng thì cũng qua được cái ngày 24/12… thật ra thì ngày này cũng chẳng là gì cả, nhưng sao lại cảm thấy có gì đó không-bình-thường mỗi khi đến ngày này nhỉ?

3h00 AM

Lúc này đã là 3h sáng rồi, bụng hơi đói, nhưng giờ này thì kiếm gì ăn? :( Quan trọng hơn nữa là tự nhiên chẳng muốn ngủ, kiếm gì đó làm để giết thời gian, và cái-gì-đó lại là CSS, chơi chán đến mức mắt chỉ muốn nhắm nghiền lại, thế nhưng sao vẫn chưa muốn đi ngủ…

Vấn đề cấp bách và quan trọng nhất hiện nay là kiếm cái gì đó bỏ bụng, sau đó đi ngủ, 9h dậy gọi bạn shit dậy luôn :O

3h15 AM

Tự nhiên (hay là cố ý cũng chả biết) mở lại bài Xmas for U nghe, và cũng tự nhiên cảm thấy có 1 cái gì đó không thể diễn tả được…

… thêm một lần nữa giáng sinh không có em kề bên… ùh, đúng rồi, giờ thì em đường em, tui đường tui, thì làm gì mà cùng nhau đón giáng sinh được nữa chứ?

… Noel năm nay 2 phương trời , nhưng sao nỡ bỏ quên một người , lang thang anh khiến mình bật khóc. Dấu biết cứ thế anh sẽ đau , vu vơ đã khiến anh đi tìm , nơi nào ta từng ghé qua… Thật ra anh chính là người đã từ bỏ, thế nhưng còn cách nào có thể cứu vãn được tình cảm giữa anh và em không? Anh không bao giờ đi tìm lại những nơi chất chứa kỉ niệm của 2 chúng mình, nhưng làm như thế liệu anh có thể quên được tất cả? Cả anh, cả em, đều biết rằng anh sẽ không thể làm được như thế…

Ở nơi xa, em chắc chắn sẽ hạnh phúc… việc anh từ bỏ có lẽ là niềm hạnh phúc nhất của cuộc đời em, thế đấy, nếu một ngày nào đó tình cờ gặp lại, hãy “cảm ơn” anh 1 lần nhé :)

25
Dec 2008
POSTED BY
POSTED IN Nhật kí
DISCUSSION 0 Comments
TAGS

,

Last day with X.

Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ và quyết định, cuối cùng tôi cũng chọn hôm nay làm ngày cuối cùng tôi gặp em… yêu em vào có em.

Hôm nay là sinh nhật của em, có lẽ trong niềm vui của hạnh phúc, em sẽ mau chóng quên đi tôi là ai, tôi đã làm gì,…

20h

Tôi đã hẹn Lễ, Phương cùng đến nhà em để giúp tôi tổ chức buổi sinh nhật cuối cùng mà tôi có thể làm cho em. Khi thấy em hạnh phúc, tôi chỉ muốn ôm chặt lấy em, không bao giờ buôn em ra, không bao giờ để cho em tuột khỏi tầm tay tôi như lúc này…

3 tháng trước…

Có lẽ hôm nay là ngày tôi phải tập quên em đi thôi, không nói ra nhưng cả tôi và em đều biết, có một khoảng cách vô hình tồn tại giữa tôi và em, và càng ngày khoảng cách này càng vương rộng ra, đến nổi tôi không thể nào có thể làm gì để có thể làm mất đi cái khoảng cách vô hình này. Nó càng rộng hơn khi em quyết định đi theo con đường của em, con đường không có tôi.

Có lẽ tôi nên từ bỏ ngay bây giờ, nhưng không. Tôi thấu hiểu cái cảm giác cô đơn khi phải một mình ở một nơi xa lạ, nên tốt nhất tôi nên để cho em ổn định cuộc sống mới của em, lúc đó tôi ra đi cũng chẳng có gì phải tiếc nuối…

21h 24/12/2006

Tôi rất muốn ở bên cạnh em hết đêm nay, đêm cuối cùng tôi được ở bên em, nhưng… có lẽ em còn có cái gì đó quan trọng hơn để làm, có ai để quan trọng hơn em cần phải gặp. Thôi vậy, số phận của tôi đã được em định đoạt từ rất lâu rồi, chỉ là tôi vẫn chưa chịu chấp nhận cái số phận đó thôi… Hôm nay, có lẽ (hay không còn con đường nào khác) nên tôi phải chấp nhận cái sự thật này…

Khi em lên xe, có lẽ tôi nên chào tạm biệt em một lần thay vì chúc phúc em cho… Tôi cũng không có đủ can đảm để đứng nhìn em ra đi, đi xa khỏi tầm tay của tôi…

24
Dec 2006
POSTED BY
POSTED IN Nhật kí
DISCUSSION 0 Comments
TAGS

, , , ,