Trái tim anh rất cần em*

* Đây là một trong số ít title tôi đặt bằng tiếng Việt, trái với qui luật SEO, nhưng thôi, ai quan tâm chứ?

Hôm nay tự nhiên dọn dẹp ổ cứng, bỗng thấy mấy bài hát từ năm 2006, nhìn năm là cũng đã biết là những bài hát này tôi hát cho ai, và hát vì mục đích gì rồi? Mặc dù biết khi nghe xong, vết thương củ lại tái phát, và rồi lại phải nghĩ ngợi, phải buồn vì đã phải rời xa một người đã yêu, đã rất yêu!

Tìm lại từng hơi ấm khi em kề bên, tìm lại từng giây phút khi em nói cười, ôi nổi đau ngọt ngào, giờ em nơi đâu em có hay. Giờ thì người đã bỏ anh đi thật xa, giờ thì người đã bước ra đi không quay về, anh nhớ em nhiều lắm, chỉ muốn ôm thật chặt lấy em thôi… Nếu biết trước em sẽ ra đi ko quay về, thì ngày xưa anh đã ko để em đi rồi, bây giờ anh khóc than làm gì, thì em cũng ko hay biết đâu. Nếu biết trước anh sẽ ko yêu yêu em đâu, thì giờ anh đã ko đau khổ đến thế này, trong tình yêu khi đã yêu một người, phải giữ cho đến trọn đời… Trong giấc mơ anh vẫn muốn em yêu, trái tim anh rất cần em, cần em cho đến khi trái tim anh ngừng đập, cần lúc sóng gió bên em…

Từng lời hát vang lên nhưng lưỡi dao từng nhát, từng nhát cứa vào tim tôi! Càng đau thì càng phải nghe, đã nghe thì phải suy ngẫm, mặc dù sự thật là bạn ý đéo có cần một thằng như mình, nhưng sao vẫn cảm thấy có cái gì đó nghẹn ngào ở trong cuống họng…

17
Nov 2008
POSTED BY
POSTED IN Nhật kí
DISCUSSION 0 Comments
TAGS

, , ,

what’s love?

Sống đến 20 tuổi rồi mà tôi vẫn chưa hình dung ra được thế nào là tình yêu?!?

Có phải 2 người tự nguyện đến với nhau, cùng sống cùng chết dù cho gian khổ, khó khăn… thì gọi là yêu? Hay một anh chàng đại ra bỏ ra thật nhiều tiền để “giúp đỡ” một cô gái nào đó, sau đó cô ta đem lòng “yêu” anh chàng đại gia nọ thì cũng gọi là yêu?

Đúng là khó suy nghĩ thật… Thế giới ngày càng biến đổi, có lẽ tình yêu của mỗi thời kì cũng biến đổi theo, ngày nay ít có ai còn quan niệm 2 chữ tình yêu như tôi, họ lao vào những cuộc vui, vô bờ biến, miễn sao cảm thấy “thõa mãn” và giải quyết được “nhu cầu” thì có thể coi đó là yêu. Một khi không còn thỏa mãn, và nhu cầu không thể giải quyết được nữa thì cái gọi là tình yêu cũng kết thúc theo…

Tôi đã chứng kiến nhiều cảnh như thế, và ngay cả chính tôi, cũng đã trải qua một thời gian như vậy. Vậy tóm lại, tình yêu là thế nào?

Có lẽ vẫn sẽ không có câu trả lời nào cho câu hỏi này…

21
Aug 2008
POSTED BY
POSTED IN Linh tinh Nhật kí
DISCUSSION 0 Comments
TAGS

, ,

fisrt day at school…

Hôm nay là ngày đi học đầu điên của năm học mới, mọi thứ dường như vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi so với lúc trước… trường học, lớp học, bạn bè…

Ngày thứ 1, tôi cảm thấy trong lòng có 1 cái gì đó trống trải nhưng không định hình được nó là cái gì, rồi ngày cũng hết, cảm giác trống trải đó cũng không thể nào tan biến, nó phản phất đâu đó trong tâm hồn tôi, khiến tôi ngày một cô đơn, lạnh lẽo…

Ngày thứ 2, dần dần, cảm giác trống trải ngày một to ra. Hic hic, nhưng đến hôm nay tôi mới nhận ra được tại sao lại có cảm giác trống trải đó… Đó là… em, lớp học tưởng như vẫn đầy đủ nhưng thiếu em…

Ngày thứ 3, Em vẫn không đi học… Tôi tự hỏi, một người ham học như em tại sao lại vắng đến 3 buổi liên tiếp? Trong khi bạn bè em hay đi chung vẫn đi học đầy đủ…

Ngày thứ 4, Tôi không thể nào kiềm chế được, phải hỏi cho ra lẽ… Thì ra, em đã nghĩ học, em đã có một kế hoạch khác cho tương lai của em… và một con đường khác…

Ngày thứ 5, WTF? Tôi có nhìn lầm không? Hình như ai đó như em đang bước vào lớp? Nhưng… em xuất hiện với dáng vẻ đậm chất dân chơi… sao lại như vậy? Thà em đừng bao giờ xuất hiện trở lại…

Éo phải chuyện của mình đâu nhá! =)) Chán, chẳng có gì làm =)) Viết về cảm xúc của thằng bạn thân =))
08
Aug 2008
POSTED BY
POSTED IN Nhật kí
DISCUSSION 0 Comments

Last day with X.

Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ và quyết định, cuối cùng tôi cũng chọn hôm nay làm ngày cuối cùng tôi gặp em… yêu em vào có em.

Hôm nay là sinh nhật của em, có lẽ trong niềm vui của hạnh phúc, em sẽ mau chóng quên đi tôi là ai, tôi đã làm gì,…

20h

Tôi đã hẹn Lễ, Phương cùng đến nhà em để giúp tôi tổ chức buổi sinh nhật cuối cùng mà tôi có thể làm cho em. Khi thấy em hạnh phúc, tôi chỉ muốn ôm chặt lấy em, không bao giờ buôn em ra, không bao giờ để cho em tuột khỏi tầm tay tôi như lúc này…

3 tháng trước…

Có lẽ hôm nay là ngày tôi phải tập quên em đi thôi, không nói ra nhưng cả tôi và em đều biết, có một khoảng cách vô hình tồn tại giữa tôi và em, và càng ngày khoảng cách này càng vương rộng ra, đến nổi tôi không thể nào có thể làm gì để có thể làm mất đi cái khoảng cách vô hình này. Nó càng rộng hơn khi em quyết định đi theo con đường của em, con đường không có tôi.

Có lẽ tôi nên từ bỏ ngay bây giờ, nhưng không. Tôi thấu hiểu cái cảm giác cô đơn khi phải một mình ở một nơi xa lạ, nên tốt nhất tôi nên để cho em ổn định cuộc sống mới của em, lúc đó tôi ra đi cũng chẳng có gì phải tiếc nuối…

21h 24/12/2006

Tôi rất muốn ở bên cạnh em hết đêm nay, đêm cuối cùng tôi được ở bên em, nhưng… có lẽ em còn có cái gì đó quan trọng hơn để làm, có ai để quan trọng hơn em cần phải gặp. Thôi vậy, số phận của tôi đã được em định đoạt từ rất lâu rồi, chỉ là tôi vẫn chưa chịu chấp nhận cái số phận đó thôi… Hôm nay, có lẽ (hay không còn con đường nào khác) nên tôi phải chấp nhận cái sự thật này…

Khi em lên xe, có lẽ tôi nên chào tạm biệt em một lần thay vì chúc phúc em cho… Tôi cũng không có đủ can đảm để đứng nhìn em ra đi, đi xa khỏi tầm tay của tôi…

24
Dec 2006
POSTED BY
POSTED IN Nhật kí
DISCUSSION 0 Comments
TAGS

, , , ,