05/05/2010

Viết xong cái title mới để ý ngày hôm nay… đẹp, 05/05/2010…

Hôm nay, sáng có thuyết trình Anh văn chuyên ngành nên có vẻ hơi bồn chồn, lo lắng, không thể ngủ được, 3h30′ đã thức. Thế nhưng giờ này thì dậy để làm gì? Đành ngậm ngùi chui vào chăn ngủ tiếp được 4h30′ =((

Ngủ tiếp thì sợ ngủ quên, nên lại cứ chập chờn, như bóng đèn sắp đứt ấy =(( Nằm trằn trọc lăn qua lăn lại, đến 4h thì không thể để như thế được nữa, thức luôn cho khỏe =)

Mở máy ngồi đọc tin tức, vẫn như đêm qua chứ cũng chẳng có gì mới, lục lọi xem có gì hay ho để download không, cũng chẳng có gì để download luôn, 4h30′ gọi điện kêu bé Lam dậy, 2 bác cháu 8 tới 8 lui cũng 5h hơn 1 tí mới ngưng…

Read more…

03/05/2010

Ngày hôm nay có vẻ không phải hoàn toàn tồi tệ lắm, vừa mới gội sạch những bụi bẩn trên người, cảm giác thật sảng khoái và mát mẻ, tính vào là làm luôn bài thuyết trình Anh văn chuyên ngành, nhưng mà viết tí cho giảm stress đã, hôm nay mình stress lắm =((

Read more…

27/04/2010

Vừa tắm xong, lâu lắm rồi mới soi gương, xong rồi chợt nhớ đến chuyện hồi sáng ngồi học, có nghe được một đoạn khá dài hai bạn gái bàn về trai xinh, nghĩ lại thật là tủi thân, chả muốn nhìn nữa =))

Lẽ ra là phải đi ngủ, định viết một cái thông báo thông báo tình hình hiện tại, đại loại là, đang bị căng thẳng cực độ, trầm cảm, chán nản, mất hứng… và sẽ không viết bài kể về mỗi ngày đi học nữa… nhưng mà

Lúc trưa đi xe bus về, ngủ gần như suốt chuyến rồi, mệt, mệt lắm, cả đêm qua có ngủ được đâu, nằm suy nghĩ, nghĩ mãi không hiểu tại sao mình lại gánh hết gánh nặng của người khác để cho tụi nó nhẹ nhàng mà phè phởn? Nghĩ mãi, nghĩ mãi, ừa thì có ra được kết quả đâu, nhưng vẫn cứ nghĩ…

Trưa, nắng nóng, đã vậy các bạn xe bus lại đùn đẩy nhau, chạy qua chạy lại cuối cùng cũng ngồi đúng xe sẽ chạy, 12 giờ xe mới rời bến, cũng chả sao, ta mệt thì ta ngủ thôi, ai làm gì kệ! Kệ hết…

Gần đến nhà, cũng cố gắng ngáp thêm mấy cái cho tỉnh, chỉnh lại quần áo một tí cho nó bớt xộc xệch, ngay phía sau mình có một em gái, nó lên hồi nào chả để ý, mà thật ra là ngồi nhắm mắt nên có để ý cũng chả để ý được =)) Ngẫm tới ngẫm lui, có lẻ nó lên xe ở cái đoạn từ bồn nước đến vòng xoay Tam Hiệp chứ không còn chỗ nào nữa, chắc chắn là như thế…

Thật ra cũng chẳng có gì để nói nếu như trong bụng mình không xuất hiện cái suy nghĩ lúc xuống xe sẽ quay lại nhìn kĩ nó một cái xem mặt mũi ra sao, quen hay lạ :-s

Ừ thì quen hay lạ nhỉ? Cũng chẳng biết, chỉ biết là lúc gần đến nhà, mình bước ra cửa, không nhớ là nhìn nó rồi dẫm chân bác ngồi dãy ghế đối diện sau đó xin lỗi bác ấy hay là dẫm chân, xin lỗi rồi mới nhìn nó? Chỉ có điều mình nhớ là lúc mình nhìn nó, thì nó cười, ừ, chắc là cười mình chứ còn ai khác để nó cười nữa? Có nhìn nó thêm vài giây nữa, rồi cũng bước xuống xe, nhưng sao thấy có chút xao xuyến với nụ cười đó của nó… Chẳng phải chế giễu, mà cũng chẳng phải chào, cười rất rõ ràng nên cũng không thể nói là bí hiểm được, lúc nó cười, mình thấy rõ ràng khuôn mặt nó toát lên vẻ gì đó rất là… hạnh phúc! Xinh hơn cái lúc mình chỉnh lại cái áo rồi lén quay xuống nhìn nó…

 

***

Thôi, phải quay về với hiện thực khách quan thôi! Sống mà cứ mãi huyễn hoặc mình là không tốt! Mình luôn quan niệm như thế, nhưng dạo gần đây có vẻ hơi mơ mộng vào một điều gì đó cao xa? Xa đến mức mà mình chẳng thể nào nghĩ đến được…

Ừ thì hiện thực là thế, có muốn hay không muốn chấp nhận thì nó vẫn là hiện thực, thôi thì ta cứ sống cho ta thôi, người không vì mình trời tru đất diệt mà, nhỉ?

***


Mệt, chả muốn viết nữa mặc dù suy nghĩ vẫn còn nhiều, hôm nay có lẽ chỉ thế thôi!

28
Apr 2010
POSTED BY
POSTED IN Daily Diary
DISCUSSION 1 Comment