Hôm nay là sinh nhật của cháu yêu, mặc dù hôm trước rất mệt nhưng vẫn cố gắng thức đến 12h để chúc mừng sinh nhật nó, cũng chẳng có gì to tác, mình chỉ muốn nó thấy lúc nào mình cũng bên cạnh nó, không phải tính về mặt không gian đâu nhé! :”>
Học chiều, mình tính sẽ ngủ cho đã, hôm trước thức hơi khuya nữa… 6h30 điện thoại rung, để trên bàn gỗ nên âm thanh do nó tạo ra rất là khó chịu, mọi khi mình sẽ lờ đi, đắp chăn kín mít để không phải nghe cái âm thanh đó nữa, nhưng hôm nay lại khác. Dù khá mệt nhưng mình vẫn lồm cồm bò dậy, nghe điện thoại… Read more…
* Đây là một trong số ít title tôi đặt bằng tiếng Việt, trái với qui luật SEO, nhưng thôi, ai quan tâm chứ?
Hôm nay tự nhiên dọn dẹp ổ cứng, bỗng thấy mấy bài hát từ năm 2006, nhìn năm là cũng đã biết là những bài hát này tôi hát cho ai, và hát vì mục đích gì rồi? Mặc dù biết khi nghe xong, vết thương củ lại tái phát, và rồi lại phải nghĩ ngợi, phải buồn vì đã phải rời xa một người đã yêu, đã rất yêu!
Tìm lại từng hơi ấm khi em kề bên, tìm lại từng giây phút khi em nói cười, ôi nổi đau ngọt ngào, giờ em nơi đâu em có hay. Giờ thì người đã bỏ anh đi thật xa, giờ thì người đã bước ra đi không quay về, anh nhớ em nhiều lắm, chỉ muốn ôm thật chặt lấy em thôi… Nếu biết trước em sẽ ra đi ko quay về, thì ngày xưa anh đã ko để em đi rồi, bây giờ anh khóc than làm gì, thì em cũng ko hay biết đâu. Nếu biết trước anh sẽ ko yêu yêu em đâu, thì giờ anh đã ko đau khổ đến thế này, trong tình yêu khi đã yêu một người, phải giữ cho đến trọn đời… Trong giấc mơ anh vẫn muốn em yêu, trái tim anh rất cần em, cần em cho đến khi trái tim anh ngừng đập, cần lúc sóng gió bên em…
Từng lời hát vang lên nhưng lưỡi dao từng nhát, từng nhát cứa vào tim tôi! Càng đau thì càng phải nghe, đã nghe thì phải suy ngẫm, mặc dù sự thật là bạn ý đéo có cần một thằng như mình, nhưng sao vẫn cảm thấy có cái gì đó nghẹn ngào ở trong cuống họng…
Hôm nay, có nhiều chuyện xảy ra không thể nào trở tay kịp! Cái sự giúp đỡ của mình đối với ai đó hóa ra lại là cái khiến cho người ta khó chịu! :-?
Lẽ ra mình đã setup xong cái blog và restore database của diễn đàn lớp 07QT111 rồi, tuy nhiên tự nhiên cảm thấy “ghét” ai đó quá nên chả muốn làm nữa, vứt đó, tập trung vào làm tiếp SMi project…
2h50′…
Ngoài đường lúc này chẳng còn ai, thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe tải chạy vội cho kịp giờ. Đứng một mình hít thở cái không khí của ngày mới mà cảm thấy sao… bâng khuâng quá! Ánh đèn vàng le lói hòa trộn vào ánh trăng hắt bóng cây xuống đường làm mình nhớ lại ngày xưa quá… Đã nhiều lần như thế, cùng em đi dưới đêm trăng, cùng em trò chuyện, thật vui, vậy mà…
Có phải cái gì cũng có số của nó không nhỉ?
2h50′…
Ngồi nghe nhạc một mình và viết blog, chắc giờ này chỉ còn mỗi một mình mình thức và chỉ có một người làm cái công việc ngu ngốc, đó là mình! Viết làm gì? Viết cho ai?